Cuộc sống này với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì, từ nhỏ tới lúc tôi trưởng thành dường như tôi chưa bao giờ được cảm thấy mình sống có ý nghĩa dù là 1 phút. Khi tôi lên 19t cuộc sống của tôi đã mỉm cười, tôi quen 1 người con gái cũng chính người con gái ấy đã mang lại cái gọi là hạnh phúc và ý nghĩa, tôi yêu thương người con gái ấy rất nhiều chỉ muốn sau này bù đắp những gì mà cô ấy đang phải chịu đựng. Lại 1 lần nữa hạnh phúc cũng làm tôi phải suy nghĩ và đôi khi phải rơi nước mắt, hạnh phúc này dường như quá mong manh với tôi, thời gian trôi qua đã có biết bao thằng con trai khác muốn cướp mất người tôi yêu, người ta hơn tôi tất cả, giờ phút này tôi phải căng đầu lo nghĩ tôi cảm thấy rất đau đầu, điều làm tôi lo lắng hơn nữa là gia đình cô ấy ko ai chấp nhận tôi, ko biết cô ấy có cảm nhận được những gì mà tôi lo lắng, phải suy nghĩ như 1 người điên ko, nhưng dù sao tôi vẫn cứ phải hi vọng dù là nhỏ nhoi, nếu hi vọng này ko thành thì cũng là lúc tôi tìm đến giấc ngủ ngàn thu để tìm cuộc sống ko còn bất hạnh.